Hạnh phúc hay không mình em biết…

admin   17/05/2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Hạnh phúc hay không mình em biết…

Khi Khánh mới ba tuổi thì bố bị tai nạn qua đời, em sớm phải bươn bả cùng mẹ bán hàng quán mỗi tối, vậy mà em học vẫn giỏi.

Khánh thường giúp mẹ trả tiền thừa cho khách, nên em làm tính rất nhanh, đồng thời con người em cũng sớm biết phân chia nhiều ít, hơn thua. Khi bạn bè vẫn còn ngây thơ và chỉ biết học, thì em đã biết chọn lọc, xem nên chơi với đối tượng nào, kết bạn với những ai và phải giao du cùng anh giàu thì mới không bị thiệt.

Vào năm thứ hai đại học em đã thở phào, yên tâm khi mau mắn lựa được Mạnh làm chỗ dựa tinh thần và cả vật chất. Bố Mạnh làm gì đó rất to, nên gia đình giàu có và rất chiều chuộng con. Bố mẹ Mạnh đều lấy tiền để thay mình thể hiện tình yêu thương, hòng bù đắp cho con cái chuỗi thời gian họ không thể ở bên kèm cặp, dạy dỗ.

Mạnh đã dùng số tiền ấy để bao bọc, nuôi Khánh ăn học, còn em thì bán tự do của mình. Để đổi lấy sự ưu đãi đó, em chấp nhận tất tật thói hư tật xấu của người yêu, em qua đêm với Mạnh như một sự trao đổi sòng phẳng.

Một lần em về quê dự đám cưới chị họ, chẳng hiểu linh tính làm sao mà em trở lại thành phố bằng chuyến tàu sáng chứ không phải ở rốn đợi chuyến tàu chiều như mọi khi. Em về phòng trọ và chết sững khi thấy Mạnh và con bạn thân trọ cùng phòng với em đang cuốn lấy nhau.

Em phát điên phát rồ, làm lanh tanh bành loạn lên, tưởng như sắp vứt hết, ném hết đi… Song, sau đó em lại quyết định chuyển đến ở căn hộ chung cư do Mạnh thuê cho. Họ chính thức sống thử với nhau từ đó.

Rồi cũng đến ngày em tốt nghiệp ra trường, chuẩn bị định liệu cho hướng đi tiếp theo. Đã hơn một lần đầu óc nhạy bén của em phải ngần ngừ suy tính việc có nên lấy Mạnh. Thực tế em hoàn toàn có thể “rũ bùn”, bởi khi về quê sẽ chẳng mấy ai biết quá khứ của em, em hẳn dễ dàng xin được việc và tìm kiếm một mối “ra gì”. Song, xem ra chàng công tử con nhà giàu kia, giờ mà em buông bỏ, khéo khối đứa vồ lấy, rồi chửi em ngu không chừng.

Nghĩ đến khối gia sản, không chỉ em mà đến đời con em khéo ăn tiêu cũng chẳng hết, là em lại tiếc. Em liền nhắm mắt đưa chân, nhất quyết giữ cái thai làm sức ép để Mạnh cưới mình.

Thật ra cái tờ giấy hôn thú chẳng thể khiến Mạnh thôi phong trần, lãng du, cặp kè ong bướm. Chẳng có bạn thân của Khánh, thì Mạnh cũng có vô vàn các cô gái khác, sẵn sàng lên giường với anh, thậm chí có khi chẳng cần tiền… Còn Khánh, vò võ ở nhà nuôi con, vì đã quen, nên ngậm ngùi và thỏa hiệp với sự hư hỏng của ai kia.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần cánh con trai hơi khẽ máy môi khéo em cũng phải tìm cách đến gặp gỡ, họp mặt bằng được, cho vui. Họp lớp, cánh bạn gái thì còn tấp tỏa về nhà sớm, Khánh thì chỉ khi tàn cuộc, còn vài ba người, em mới nuối tiếc từ biệt.

Em về nhà sớm cũng đâu có ai ngóng chờ, lũ con thì bám riết ông bà nội cả ngày lẫn đêm. Chúng được chiều như trứng mỏng, thích gì được nấy, trong khi bố nó thì hôm về hôm không, có ai quan tâm em về mấy giờ?

Và giờ đây, khuya muộn, em ngồi trên chiếc xế hộp đời mới, chiếc xe mà bạn bè ai nhìn cũng phải trầm trồ khen em sang chảnh, “ngã võng đào”, trong khi lòng em trống rỗng. Hạnh phúc hay không mình em biết…

TSL